Tôi yêu truyện cổ nước mình

Tôi yêu truyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa
Thương ngưòi rồi mới thương ta
Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm

Tôi lớn lên như thế, với 1 tuổi thơ chân đất bắt chuồn chuồn, những buổi trưa hè oi ả chạy chơi dưới rặng tre xanh, lớn lên cùng lời ru ầu ơ của bà và những câu chuyện cổ. Ngày ba mẹ tôi đi xa, tôi quanh quẩn bên bà, quanh những câu chuyện cổ, lúc nấu cơm, khi quét nhà hay đêm khuya vắng… bà ngồi kể cháu nghe: “chuyện con cóc, nàng tiên, chuyện cô Tấm ở hiền, thằng Lí Thông độc ác”…..

Để rồi, bà dạy tôi biết đưa tay nắm lấy bàn tay kẻ khác lúc họ gặp khó khăn, dành sự cảm thông cho những kiếp người bất hạnh, bao dung với kẻ sai lạc, lỗi lầm. Lặng lẽ, âm thầm nhưng bền bỉ và chắc chắn, những câu chuyện cổ đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, để tôi biết dành yêu thương cho gia đình, cho người thân và cho cuộc sống….

Tiếc thay, ngày nay những câu chuyện giản đơn nhưng thấm nhuần đạo nghĩa, mộc mạc, bình dị nhưng bao dung và sâu sắc ấy chẳng còn trong miền kí ức của trẻ thơ… Bây giờ, khi mà khoa học tiên tiến, đời sống con người nâng cao, người ta chăm lo cho trẻ về sức khoẻ, thể lực, về trí tuệ và học vấn… mà người ta quên đi rằng: tâm hồn cũng cần chăm sóc…. Bằng tình yêu thương, lòng sẻ chia, bằng sự quan tâm…. Bằng lời ru ầu ơ và bằng cả những câu chuyện cổ…

Giang Phương

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s